Một
cô gái bước đi trên đường phố tấp nập. Cô ấy là Mây. Khuôn mặt không có
điểm gì nổi bật, chỉ có dáng đi khiến người ta nhận ra một cuộc đời tất
bật ngược xuôi. Mái tóc của cô gái xoăn rối bù, trên mặt có những điểm
tàn nhang hai bên gò má, thân hình gày gò rung rinh trong gió. Chiếc áo
rộng thùng thình trên người khiến Mây càng trở nên bé nhỏ và khẳng khiu.
Chiếc cặp đeo chéo, cặp kính cận dày
cộp như một sự xắp đặt ngẫu nhiên đầy ẩn ý vô tình lại trở nên rất hợp
với cái phong cách “bừa bộn” bất cần kia. Có lẽ người đi lại qua đây đã
quá quen với hình bóng của Mây. Ngày nào cũng vậy, sau giờ tan học, Mây
không đến chỗ làm ngay mà thường rảo bước rất vội vã qua con đường này,
và dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự cao lớn phía ngoài có dãy hàng
rào màu trắng, bên trong trồng rất nhiều những cây hồng leo nhiều màu
sắc. Mây gọi đó là lâu đài trắng.
Mây không bao giờ bấm chuông, cũng không có ý muốn vào đó. Lâu đài trắng nằm trên một quả đồi cách biệt với những con đường ồn ào xe cộ của thành phố. Có thể nói chủ nhân của ngôi biệt thự ấy hẳn phải rất quyền quý, cũng rất có mắt thẩm mỹ. Lâu đài trắng như nằm lọt thỏm, chỉ có thể thấy thấp thoáng những đường viền mờ ảo khi đi từ xa tiến lại bởi sự ban ơn quá ưu ái của những thân cây khổng lồ đứng hiên ngang chở che nắng mưa. Mây chọn lấy một gốc cây cho mình, và lần nào cũng vậy, cô đều ngồi ở đúng cái gốc cây ấy. Đó là một cây táo, chỉ lạ một điều, cây táo này chưa bao giờ nở hoa. Từ cái gốc cây ấy, Mây thường ngồi hàng giờ, nhìn ngắm khung cảnh bên trong qua cánh cổng sắt thấp thấp, rồi lại ngước cổ nhìn lên những cánh cửa sổ sơn trắng. Đôi khi cô có thể nhận ra có vài bóng người đi lại trong đó, rồi cô tưởng tượng về cái thế giới trong ngôi nhà biệt lập kia. Đôi lúc, trái tim Mây chợt thắt lại, khi nhận ra, từ phía trên cao kia, nơi cách rất xa cô, cũng có một người đang đứng trước cánh cửa sổ, sau màn kính kia, nhìn về phía cô. Lúc ấy, Mây lại vội vàng nấp mình sau cây táo, khe khẽ len lén đưa mắt liếc nhìn. Rồi cô lại thầm nhủ:” không phải nhìn mình, làm sao có thể nhìn thấy mình từ chỗ đó được. Mình lại tự lừa dối bản thân rồi, cứ tưởng bở thôi. Đúng. Chỉ giỏi tưởng bở thôi”. Vậy mà trái tim của Mây vẫn đập tưng bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Vài lần như thế, cuối cùng Mây cũng quen với điều đó, và cô tin chắc rằng, đằng sau lớp cửa kính của chiếc cửa sổ trên cao kia, chẳng bao giờ có thể nhìn thấy cô được. Mây chỉ là một chấm rất nhỏ bên dưới một gốc cây táo thôi. Sự thư thái thảnh thơi lại đến với Mây một cách dễ dàng, buổi chiều dần dần buông sau tấm lưng nhỏ bé gầy gò, hất bóng cây táo thành một vệt dài loang lổ đen ngòm trên mặt đất. Mây cứ ngồi như thế, không biết là đang nghĩ ngợi điều gì, cũng không ai hiểu tại sao cô lại hay đến chỗ này, và chỉ ngồi đấy, nhìn mà thôi. Phải, cô chỉ nhìn mà thôi. Cho đến tận 6h, khi màn đêm đã trực liếm láp từng mảng ánh sáng le lói còn sót lại đang run rẩy tìm chốn chú bình yên, Mây mới đứng lên, lững thững bước xuống khỏi quả đồi hiu quạnh ấy, chuẩn bị cho ca làm việc buổi tối tại quán café Gió Mới.
Mây không bao giờ bấm chuông, cũng không có ý muốn vào đó. Lâu đài trắng nằm trên một quả đồi cách biệt với những con đường ồn ào xe cộ của thành phố. Có thể nói chủ nhân của ngôi biệt thự ấy hẳn phải rất quyền quý, cũng rất có mắt thẩm mỹ. Lâu đài trắng như nằm lọt thỏm, chỉ có thể thấy thấp thoáng những đường viền mờ ảo khi đi từ xa tiến lại bởi sự ban ơn quá ưu ái của những thân cây khổng lồ đứng hiên ngang chở che nắng mưa. Mây chọn lấy một gốc cây cho mình, và lần nào cũng vậy, cô đều ngồi ở đúng cái gốc cây ấy. Đó là một cây táo, chỉ lạ một điều, cây táo này chưa bao giờ nở hoa. Từ cái gốc cây ấy, Mây thường ngồi hàng giờ, nhìn ngắm khung cảnh bên trong qua cánh cổng sắt thấp thấp, rồi lại ngước cổ nhìn lên những cánh cửa sổ sơn trắng. Đôi khi cô có thể nhận ra có vài bóng người đi lại trong đó, rồi cô tưởng tượng về cái thế giới trong ngôi nhà biệt lập kia. Đôi lúc, trái tim Mây chợt thắt lại, khi nhận ra, từ phía trên cao kia, nơi cách rất xa cô, cũng có một người đang đứng trước cánh cửa sổ, sau màn kính kia, nhìn về phía cô. Lúc ấy, Mây lại vội vàng nấp mình sau cây táo, khe khẽ len lén đưa mắt liếc nhìn. Rồi cô lại thầm nhủ:” không phải nhìn mình, làm sao có thể nhìn thấy mình từ chỗ đó được. Mình lại tự lừa dối bản thân rồi, cứ tưởng bở thôi. Đúng. Chỉ giỏi tưởng bở thôi”. Vậy mà trái tim của Mây vẫn đập tưng bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Vài lần như thế, cuối cùng Mây cũng quen với điều đó, và cô tin chắc rằng, đằng sau lớp cửa kính của chiếc cửa sổ trên cao kia, chẳng bao giờ có thể nhìn thấy cô được. Mây chỉ là một chấm rất nhỏ bên dưới một gốc cây táo thôi. Sự thư thái thảnh thơi lại đến với Mây một cách dễ dàng, buổi chiều dần dần buông sau tấm lưng nhỏ bé gầy gò, hất bóng cây táo thành một vệt dài loang lổ đen ngòm trên mặt đất. Mây cứ ngồi như thế, không biết là đang nghĩ ngợi điều gì, cũng không ai hiểu tại sao cô lại hay đến chỗ này, và chỉ ngồi đấy, nhìn mà thôi. Phải, cô chỉ nhìn mà thôi. Cho đến tận 6h, khi màn đêm đã trực liếm láp từng mảng ánh sáng le lói còn sót lại đang run rẩy tìm chốn chú bình yên, Mây mới đứng lên, lững thững bước xuống khỏi quả đồi hiu quạnh ấy, chuẩn bị cho ca làm việc buổi tối tại quán café Gió Mới.
Một ca làm việc của Mây kéo dài từ 6h30 tối đến 10h30 mới tan. Nó khiến Mây cảm thấy kiệt sức và muốn nằm xuống ngủ bất cứ lúc nào vào sáng hôm sau. Nhưng cô chẳng bao giờ về nhà và ngủ luôn sau ca làm việc. Cô đi đến cửa hàng hoa, mua một bông hồng trắng. Việc đó diễn ra thường lệ tới mức anh bán hoa mỗi ngày đều để lại một bông hồng trắng, đợi Mây tới lấy mới đóng cửa hàng. Có tiền lệ ấy cũng bởi 1 lần, đã 11h đêm rồi, trời lại mưa lớn, anh tưởng rằng hôm nay cô gái thích hồng trắng kia sẽ không tới, nên đóng cửa hàng và đi về nhà. Đến sáng hôm sau, anh nhận thấy trước cửa hàng là một thân hình nhỏ bé đang run rẩy, co ro bên hiên như một con chim non bị gãy cánh ủ rũ, ướt nhèm bởi nước mưa ngước đôi mắt buồn buồn nhìn anh, khe khẽ mỉm cười, nói:
- Bán cho em một bông hồng trắng anh nhé!
Anh ngạc nhiên, không biết cô ấy đã ở đó từ bao lâu rồi, nhìn bộ quần áo ướt mèm và bộ dạng có vẻ mệt mỏi anh không dám tin cô ấy đã đợi để mua hoa từ đêm hôm qua:
- Không phải em đợi anh từ hôm qua đấy chứ, vào nhà đã, sưởi ấm rồi hãy đi, không em sẽ bị cảm đấy – anh tươi cười vừa lấy bông hồng trắng từ cái thùng xanh, vừa khe khẽ đưa tay ra giục cô đi vào trong.
- Em cảm ơn anh, nhưng em còn có việc phải đi gấp, tạm biệt anh – cô đưa tiền vào tay anh, rồi vội vàng chạy đi, được 1 quãng, như nhớ ra điều gì, cô quay lại nói:
- Tối nay em lại đến lấy hoa hồng, anh nhớ đợi em nhé!
Anh quay ra nhìn cô gật đầu thay cho câu trả lời.
Buổi sáng sau cơn mưa đêm đường phố trở nên sáng bóng như có thể soi gương vậy, một vài cái lá lơ đễnh thả rơi trên một vũng nước lầy lội, một bàn chân cuống quýt vì vui sướng của một cô gái đạp lên vô tình hất xa chiếc lá vương vào gấu váy, rồi loạng choạng liệng xuống một vùng khô ráo. Có tiếng cười khúc khích, tiếng hát véo von của một nàng thiếu nữ, lũ chim trên cành giật mình rúc rích như cũng reo vui, ở đâu đó, trong vòm lá, gió lùa vào nhau, quấn quýt thì thầm xôn xao với nàng cây, chúng thủ thỉ tâm tình, chúng nhìn Mây, vuốt ve mái tóc rối bù của Mây, chúng ru Mây bằng những giai điệu của riêng chúng, và chúng kề cái miệng réo rắt vào tai Mây, nói cho Mây nghe một câu chuyện tình yêu, nói cho nàng biết niềm hạnh phúc của một buổi sáng tuyệt vời. Và thế là Mây quên mất bộ quần áo ướt nhèm khiến cô trông lôi thôi đến nhường nào, quên luôn cơn buồn ngủ và cái đầu như đang muốn nổ tung bởi những tiếng đại bác và muôn vàn mảnh đạn khiến thái dương đau nhói. Đưa tay chỉnh lại cặp kính cận dày cộp, niềm vui lan tỏa nhẹ nhàng trong tâm hồn như một bản nhạc dịu dàng êm ái của đêm trăng sáng nơi bờ biển xa xôi khuất bóng người, chỉ thấy những cây dừa đổ dài trên bãi cát trắng ôm lấy những con sóng mềm mại như một dải lụa xanh thẫm đầy những bụi lân tinh nhấp nhánh giữa thái bình dương rộng lớn, đêm đêm cùng nhau hát lên khúc tình ca thủ thỉ lời yêu thương, lúc lại mãnh liệt cuộn trào thống thiết những lời nỉ non chờ đợi…đó là tình yêu, mọi vật như đều muốn kêu lên 2 tiếng ấy. Phải, còn gì thiêng liêng đẹp đẽ hơn tình yêu nữa đây.
…………………….
Cuộc sống của Mây trôi qua đều đặn giản đơn. Con đường quen thuộc, những công việc quen thuộc. Rồi một ngày như mọi ngày, sau khi tan học ở trường, Mây vẫn đến lâu đài trắng, vẫn ngồi ở gốc cây táo chẳng bao giờ nở hoa, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh, ưu tư suy nghĩ những điều gì đó chỉ mình Mây mới có thể biết mà thôi. Bỗng cô phát hiện trong nhà có tiếng đổ vỡ, rồi tiếng hốt hoảng từ phòng có chiếc cửa sổ sơn trắng thất thanh kêu gọi: “bà chủ ơi, bà chủ, thiếu gia, thiếu gia cậu ấy…” – rồi tiếng gọi như bị khuất lấp, rơi tọt vào trong những tiếng khóc lóc, tiếng chân chạy rầm rập trên dưới các bậc cầu thang, không hiểu ngôi nhà ấy có bao nhiêu chiếc cầu thang nữa, mà nghe như tất cả chúng đều đang bị vô vàn những bàn chân gấp gáp lo lắng hoảng hốt làm cho rung rinh muốn sập, tưởng như sức nặng của cả quả đất này đang đè nén lên toàn bộ những bậc cầu thang ấy vậy. Tiếng còi u oát của chiếc xe cấp cứa inh ỏi đang lao đến như một bóng ma màu trắng lướt qua kéo theo những sinh mệnh mong manh làm thắt lại trái tim của những con người mòn mỏi nhìn theo chiếc cáng đang có thân hình của một thanh niên với đôi mắt nhắm chặt, đôi bàn tay buông thõng như chẳng muốn níu giữ điều gì. Người phụ nữ trung niên khóc lên khóc xuống, bà tưởng như đã chết được rồi, người hầu gái cố dìu lấy bà, Mây nấp sau gốc cây táo, trái tim cũng tưởng chừng bị ai bóp nghẹt. Chiếc xe đi xa dần, sự huyên náo lúc nãy càng tôn lên sự tĩnh mịch lúc này khi chỉ còn lại Mây đứng đây, cảm giác trơ trọi bất giác làm cô run rẩy. Ngôi nhà trắng thiếu hơi người, tựa một bóng ma kiên cố đứng đó mỉm cười chiến thắng, vừa oai hùng bất phục, vừa lạnh lẽo đến ghê sợ. Màu trắng của những bức tường bị ánh mặt trời về chiều loang lổ vẽ nên những đường nét ma quái ngoằn nghoèo xám ngoét, u tối, bóng những cành cây tựa như những cánh tay ma quỷ, đen ngòm luồn lỏi với những chiếc răng nhọn hoắt lăm le cào xé vào những cánh cửa sổ đóng kín. Mây nhìn ngắm lại một lần nữa cái khung cảnh mục ruỗng ấy, rồi quay người bước đi. Không biết từ khi nào hai hàng lệ đã tuôn trào rơi từng giọt nóng hổi, mặn chát đầu lưỡi. Mây chẳng màng lấy tay lau chúng, cô nhìn về phía trước, chỉnh lại cặp kính tiếp tục bước đi, ánh mặt trời lặn sau lưng cô, rồi khuất hẩn sau những bức tường trắng của lâu đài. Mây không quay lại nhìn thêm lần nào nữa.
………………………..
Đã được gần một tháng kể từ ngày anh vào nằm viện. Ngày nào khi mở cửa sổ, anh đều nhận được một bông hồng trắng được buộc trên lưng một con hạc giấy cũng màu trắng, giắt cẩn thận để người ta có thể không làm rơi khi mở cửa sổ. Anh thực sự tò mò ai đã làm việc ấy. Đã nhiều lần, anh thử mở con hạc ra xem nhưng không có lấy một dòng chữ để lại, rồi anh tìm cách rình thử xem ai là người đã làm việc này. Nhưng chẳng hiểu làm cánh nào và như thế nào, kẻ đó vẫn qua mặt anh, để lại bông hồng và con chim hạc. Có lần anh đã thắc mắc:
- Làm thế quái nào mà kẻ đó vẫn làm được việc này nhỉ khi mà mình đã thức cả đêm nào có thấy bóng dáng ai đâu, vậy mà sáng mở cửa ra lại đã thấy bông hồng và con chim hạc ở đấy. Chẳng lẽ là ma – rồi anh cười khẩy, xua xua tay – chẳng lẽ không lý giải được thì cứ đổ cho ma quỷ là xong hết sao? mình bị kẻ kia làm cho lẩn thẩn thật rồi.
Rồi anh cầm lấy bông hồng, đặt vào lọ, môi anh he hé nụ cười, gương mặt anh bừng sáng. Mỗi một ngày, khi thức dậy, với một chút hồi hộp, một chút lo lắng, một chút mong chờ và hy vọng, việc đầu tiên là anh sẽ ra mở cửa sổ chờ đợi bông hồng mà anh biết chắc rằng nó là dành cho anh chứ không phải ai khác. Và chỉ diều ấy thôi, không hiểu sao lại làm anh thấy thích thú và vui vẻ, hình như thấm đôi chút dư vị của hạnh phúc. Rồi sự tò mò theo anh, khiến anh muốn gặp người đó mà theo anh chắc hẳn phải là một cô gái. Rồi anh khe khẽ hát, anh bắt đầu suy diễn: - Cô gái ấy chắc là một cô gái còn trẻ, và chắc hẳn cô ấy rất lãng mạn. Tại sao cô ấy lại tặng hoa cho mình nhỉ? phải chăng cô ấy yêu mình? – và rồi mặt anh đỏ bừng lên, lòng chợt thấy phơi phới khi nghĩ đến đấy. Rồi anh lại nhanh chóng tự bác bỏ: - Có lẽ chỉ là một trò đùa thôi, hoặc là một người bạn nào đó của ta muốn ta vui vẻ và có niềm tin vào cuộc sống. Phải, rất có thể là như thế. Nhưng rốt cục thì đó là ai mới được cơ chứ?
………………………….
Mây sau giờ học, vẫn thường đến lâu đài trắng như chưa có chuyện gì xảy ra từ cái hôm huyên náo ấy. Cô vẫn ngồi ở gốc táo quen thuộc, vẫn nhìn về khung cửa sổ màu trắng đóng kín. Lâu đài trắng đã vắng chủ cả tháng nay, mọi thứ dường như không có gì thay đổi, từ gốc cây đến một nhành hoa trong vườn vẫn được bàn tay của những người giúp việc cắt tỉa gọn gàng, con đường dài dẫn vào khuôn viên tòa lâu đài vẫn được quét tước không để cho lấy một chiếc lá khô có dịp làm hoen úa loang lổ tâm hồn người. Sau những bức tường trắng, sau những góc khuất tranh sáng tranh tối của chiều tàn, những người làm vườn lão luyện tóc đã hoa râm, những bà vú đuôi mắt dày lên bởi những vết chân chim vẫn không dấu nổi vẻ hiền từ ôn nhu, đang chăm chỉ làm công việc mà cả đời họ đã cần mẫn không một lời oán than. Dường như tất cả đều đang nín lặng, chờ đợi một điều gì đó. Phải chăng tất cả đều đang hy vọng? Cái không gian ấy như bị đông cứng lại, phong hóa bởi thời gian, trơ trọi, cô độc, tồn tại trong từng tiếng tích tắc của đồng hồ đếm giây, chỉ sợ một hơi thở mạnh thôi cũng đủ khiến cho tất cả sẽ bị phá vỡ, và lời nguyền sẽ bị nổ tung, gieo đau thương và làm tan biến cái trật tự vĩnh hằng ấy, xóa tan đi lâu đài trắng hiên ngang kia và cuốn theo nó cả một thế giới mong manh đã từng tồn tại. Mây nhìn ngắm nó và cũng như những con người kia, những cái cây ngọn cỏ kia, cũng như tòa lâu đài trắng kia chờ đợi chủ nhân của nó, cô cũng nín lặng chờ đợi. Và cô tin rằng rồi lâu đài trắng ấy vẫn sẽ mãi là lâu đài trắng ấy, sẽ chẳng có gì có thể khiến cái thế giới trong kia đổ sụp tan tành.
………………………………………..
Một chiều tháng sáu, sau hai tháng nằm viện, cuối cùng anh cũng đã được về nhà. Gương mặt anh có phần tươi sáng, miệng anh lại nở nụ cười dễ mến, những người trong nhà ra đón anh, ai ai đều không dấu nổi nỗi xúc động đang xâm chiếm lấy những tâm hồn già nua chất phác kia, mấy cô bé, mấy người trẻ tuổi hả hê vỗ vỗ vai anh tỏ vẻ nồng nhiệt hào hứng được nhìn thấy anh khỏe mạnh đến thế. Và cái lâu đài trắng ấy, cái lâu đài mà vài tháng trước đây im ắng như tờ lại trở nên náo nhiệt và đầy hơi ấm cùng ánh sáng huy hoàng. Vẻ ủ dột hoang tàn như một phế tích bỗng chốc biến mất, sự ma quái đã nhường chỗ cho vẻ nguy nga kiêu hãnh và đầy quyền uy. Sự tráng lệ quý phái pha chút dễ dãi của nó lại khiến Mây say mê. Cả khuôn viên toát lên vẻ cổ kính của một kiến trúc đã kinh qua năm dài tháng rộng biết bao biên niên sử đứng vững đến ngày nay càng đáng để người ta ngưỡng vọng. Mặt trời lặn sau lâu đài trắng như người ta cúi đầu ngưỡng mộ sự bi hùng của một thế hệ đã đi qua trong oanh liệt. Mây ngồi lặng lẽ bên gốc táo, lắng nghe những âm thanh trong tòa lâu đài vọng ra, cũng khe khẽ mỉm cười, đung đưa hát theo một nhịp điệu nào đó nghe là lạ. Cô thì thầm với gốc táo sù sì: “tao ước gì, mày biết không, tao ước gì anh ấy có thể mãi hạnh phúc như thế!”. Rồi cô đứng dậy, chuẩn bị cho ca làm buổi tối tại quán café, cô không quay đầu nhìn lại, nụ cười còn đọng trên môi: - Không phải tối nay ta sẽ được gặp lại anh ấy sao. Vì vậy không việc gì phải vội cả! – cô thầm nhủ.
……………………………….
Tối hôm đó, cô lại qua cửa hàng hoa hồng để mua một bông hồng trắng. Một người phụ nữ trung niên ra hỏi cô cần mua gì, cô chợt thấy hụt hẫng rồi bỗng thấy lo lắng không hiểu anh ấy liệu có phải còn chưa khỏe hay không:
- Bác ơi, cho con hỏi, anh bán hoa trước ở đây chưa đi bán bán lại nữa ạ?
- Con muốn tìm cậu ấy phải không? – bà cười cười vẻ đôn hậu nhìn cô hỏi.
- Dạ không, con chỉ hỏi vậy thôi, con…trước con hay mua hoa của anh ấy – cô đỏ mặt, cũng không hiểu sao lại tự nhiên bối rối đến vậy.
- Cậu ấy có dặn bác, nếu có một cô gái đến mua hoa hồng trắng, mà chỉ mua có 1 bông thôi, thì hãy bảo cô ấy đến lâu đài màu trắng gặp cậu ấy, và cậu ấy chắc rằng con biết lâu đài đó nằm ở đâu rồi đấy – nói xong bà mỉm cười, đưa cho cô 1 bông hồng trắng, và nói thêm – cậu ấy nói đây là quà cậu ấy tặng con!
Mây cầm lấy bông hoa trong tay, trái tim không sao bình tĩnh nổi, chỉ trực chui ra ngoài tưng tưng đi nhảy nhạc sàn thôi. Cô vuốt ngực, nhắm mắt cũng bước tới đúng nơi cần đến, thoáng đã thấy lâu đài trắng hiện ra trước mặt. Cô nuốt nước bọt, chần chừ mãi cũng không dám bước tới cánh cửa sắt, loanh quanh một hồi cuối cùng vẫn là ngồi xuống bên gốc cây táo không bao giờ nở hoa ấy, nhìn về cánh cửa sổ có sơn trắng kia. Căn phòng ấy vẫn còn sáng đèn, có phải người con trai trong đó đang chờ đợi cô không? Nghĩ đến đây bất giác Mây đỏ mặt, trái tim được dịp như tiếng trống đập thình thịch không sao trấn tĩnh nổi. Rồi cô lại lấy tay chỉnh lại cặp kính cận như chuẩn bị tư thế chiến đấu cho mình, lấy hết dũng khí, trút sạch mọi bản lĩnh cô có, tất cả sức lực và niềm tin như dồn cả hết vào hai bắp thịt nơi đôi chân, cô lao thật nhanh về phía trước, nhanh chóng bấm chuông cửa, quyết không để cho bản thân kịp suy nghĩ đường rút lui nữa. Một người đàn ông đã có tuổi, tóc đã bạc hết cả, ra mở cửa cho cô, rồi nhẹ nhàng chào hỏi:
- Chào cô gái trẻ, cô là bạn cậu chủ phải không? Cậu ấy đã đợi cô lâu lắm rồi, nhờ ơn trời phật, dạo gần đây cậu ấy trông thật vui vẻ và tươi sáng, cô hãy trò chuyện với cậu ấy thật nhiều để cậu ấy không còn thời gian mà buồn chán nữa.
Rồi ông cười khà khà móm mém, vừa nói vừa dẫn Mây đi xuyên qua những tán cây rậm rạp hai bên con đường mòn, nét cổ kính của những đài phun nước xa xa khiến Mây cảm thấy êm ái và bình tâm. Mây theo ông lên những bậc cầu thang bằng gỗ với những hoa văn chìm nổi mà với ngọn nến trong tay ông lão và độ phẩy ngày càng cao in hằn trên sống mũi, cô không tài nào nhìn cho rõ được, chạm tay vào những thớ gỗ ấy cảm giác mát lạnh lan tỏa vào tận tâm can con người, khiến cho mọi xúc giác đều bị đánh bật ra bằng tiếng thốt kinh ngạc chu choa thích thú, êm ngọt lành lạnh man mát như da thịt của một nàng thiếu nữ vừa độ trăng rằm. Mây đi qua những hành lang dài hun hút quanh co được đánh dấu bởi những ngọn nến và những ngọn đèn mờ hai bên tường giống nhau như những giọt nước được thời gian làm cho ngưng tụ, đông cứng lại, dựng ngược ốp vào bức tường trắng. Đến một căn phòng, ông lão dừng lại, gõ cửa, khe khẽ nói:
- Cậu chủ, khách của cậu đã tới rồi.
Một phút sau, một chàng thanh niên ra mở cửa, thái độ vồn vã, vui vẻ nói:
- Cảm ơn bác nhé, bác vất cả quá, khuya rồi mà con còn làm phiền bác. Bác về phòng đi ngủ đi ạ, lát con sẽ tự đưa cô ấy xuống.
Ông lão cười khà khà, vuốt vuốt mái tóc, nhìn cậu nói - ấy, cậu chủ lại nói thế nữa, lão già rồi, ngủ được bao nhiêu đâu, không cần lo cho lão, lát cô ấy về, cậu gọi lão, đừng có ra sương, không tốt cho sức khỏe đâu, lại làm lão lo lắng, vậy còn khổ lão hơn. Khà khà, cậu biết thương lão thì nghe lời lão được rồi.
- Dạ, con biết rồi mà, bác cứ đi ngủ đi, có gì lát con gọi sau.
Chờ ông lão đi khỏi, anh cầm tay Mây dẫn vào phòng khiến cô suýt chút nữa bất ngờ mà té nhào. Anh mời cô ngồi xuống ghế, rồi rót một tách trà mời cô, đó là một cốc hồng trà. Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay cầm chén trà, nhấp nhấp một ngụm, rồi mỉm cười nhìn cô hỏi:
- Em là người đã tặng anh hoa hồng và hạc giấy phải không?
Cô không trả lời, đầu cúi thấp đến nỗi nếu nó có thể nhỏ lại chắc cô đã chui luôn vào cái cốc trà đang cầm trong tay rồi.
- Em không muốn biết tai sao anh biết sao?
Mây ngước mắt nhìn anh, lấy hết dũng khí thốt lên được một câu:
- Em rất muốn biết.
- Vì những bông hồng trắng ấy được lấy từ vườn nhà anh, và chúng rất đặc biệt. Bởi chúng do chính tay anh vun trồng, cũng chính tay anh cắt hái mỗi sớm, rồi để vào một chiếc thùng xanh. Sau này, khi anh nằm viện, anh đã nhờ một người bạn chăm lo cho cửa hàng hoa ấy, và không quên dặn người đó, buổi tối có một cô gái sẽ đến để mua một bông hồng trắng, và anh ta nhất định phải đợi cô gái ấy đến lấy bông hoa hồng trắng rồi mới được đóng cửa hàng. – nói đoạn, anh quay sang, cầm bông hồng trắng trong tay Mây, lật một cánh hoa ra dưới ánh sáng chiếc đèn trên bàn:
- Em có nhìn thấy hình ngôi sao trên cánh hoa không? Đó là biểu tượng của hy vọng và sự kiêu hãnh! Chỉ có những bông hồng trắng được lấy từ lâu đài này mới có biểu tượng đó mà thôi.
- Vậy trước đây em mua hoa để làm gì vậy? Tặng một người bị bệnh khác sao?
Cô nhìn vào mắt anh, bình tĩnh trả lời, giọng nói vô cùng chân thành:
- Không. Em mua chỉ vì em muốn được gặp anh mỗi ngày.
Anh mỉm cười:
- Và em còn mong điều gì hơn thế không?
- Vâng, em còn mong hơn thế, em ước gì có thể ôm anh và hôn anh mỗi ngày.
- Nhưng anh sẽ chẳng thể ở bên em cả một đời, trái tim anh không đủ khỏe để cùng em đi hết cuộc hành trình.
- Vâng, nhưng em vẫn muốn được ôm anh và hôn anh mỗi ngày.
Anh nhìn Mây, Mây cũng nhìn anh, và rồi họ mỉm cười với nhau. Tất cả như tan chảy hòa quyện vào nhau đọng lại trong tiếng bing boong của chiếc đồng hồ quả lắc.
…………………………….
Vào một buổi chiều tháng sáu, lại là một buổi chiều tháng sáu, những chiếc lá vàng đung đưa thả mình thảnh thơi trên con đường nhỏ dẫn vào sân của tòa lâu đài trắng, những cơn gió mùa hè thổi qua không thương tiếc những thân cỏ yếu mềm, những bức tường loang lổ của sự hiu hắt sầu thảm, tất cả như đeo một dải băng trắng tang tóc, phủ bên trên là bầu trời xám ngoét nặng nề. Lâu đài trắng cứ đứng yên như thế bất động qua thời gian, sừng sững can trường, nắng mưa khiến những bức tường trắng đẹp đẽ bị đám mốc bám đầy những đường ngoằn nghèo nhem nhuốc như những bàn tay của quỷ dữ muốn thâu tóm lấy trái tim bằng pha lê dễ vỡ được chôn sâu dưới muôn vàn lớp lớp thời gian. Linh khí của ngôi nhà như bị rút cạn kiệt, cả tòa kiến trúc đồ sộ ấy như đang ngủ một giấc ngủ ngàn thu, chờ đợi một cái chạm khẽ của ánh sáng để bừng tỉnh vươn vai. Một cô gái nhỏ bé vẫn ngồi ở gốc táo chưa từng một lần nở hoa, lặng lẽ ngắm tòa lâu đài trắng, nhìn theo từng chiếc lá rơi, dõi theo từng tiếng chim hót. Cái cổng cũ kĩ đã hoen rỉ, không còn bóng người nào trong ngôi nhà ấy nữa, hơi ấm đã bị đánh cắp, sự lạnh lẽo bao trùm nơi này, anh ấy cũng đã đi rồi, bây giờ chắc hẳn giấc ngủ của anh ấy thật bình yên. Mặt trời lại tắt sau những bức tường trắng. Mây đứng dậy, bước xuống khỏi quả đồi, không quay đầu lại.
Anh ấy đã không còn ở đây nữa. Bây giờ, anh ấy tồn tại trong cô.
……………………
Từ xa xa, một chiếc xe ô tô với tiếng nhạc huyên náo xập xình vọng ra từ những cánh cửa kính màu đen kéo lên một nửa, che khuất khuôn mặt của hai dứa trẻ độ 13, 14 tuổi ngồi đằng sau, tiếng người phụ nữ ngồi ghế trên quay lại quát một trong hai đứa mau tắt cái đài chết tiệt ấy đi, người đàn ông đang lái xe nở nụ cười hóm hỉnh, chăm chú nhìn con đường nhỏ ngoằn nghoèo ttrước mặt, đám lá khô xao xác cuộn lên thành từng cơn lốc nhỏ xoáy tít sau chiếc bánh xe lăn. Chiếc xe vụt qua Mây. Đó là những người chủ mới của lâu đài trắng. Và có thể, sau này họ sẽ sửa sang lại lâu đài chăng? Và rất có thể nó sẽ chẳng còn là lâu đài trắng nữa? Mây cũng chẳng cần quan tâm nữa……..
Anh nhìn Mây, Mây cũng nhìn anh, và rồi họ mỉm cười với nhau. Tất cả như tan chảy hòa quyện vào nhau đọng lại trong tiếng bing boong của chiếc đồng hồ quả lắc.
…………………………….
Vào một buổi chiều tháng sáu, lại là một buổi chiều tháng sáu, những chiếc lá vàng đung đưa thả mình thảnh thơi trên con đường nhỏ dẫn vào sân của tòa lâu đài trắng, những cơn gió mùa hè thổi qua không thương tiếc những thân cỏ yếu mềm, những bức tường loang lổ của sự hiu hắt sầu thảm, tất cả như đeo một dải băng trắng tang tóc, phủ bên trên là bầu trời xám ngoét nặng nề. Lâu đài trắng cứ đứng yên như thế bất động qua thời gian, sừng sững can trường, nắng mưa khiến những bức tường trắng đẹp đẽ bị đám mốc bám đầy những đường ngoằn nghèo nhem nhuốc như những bàn tay của quỷ dữ muốn thâu tóm lấy trái tim bằng pha lê dễ vỡ được chôn sâu dưới muôn vàn lớp lớp thời gian. Linh khí của ngôi nhà như bị rút cạn kiệt, cả tòa kiến trúc đồ sộ ấy như đang ngủ một giấc ngủ ngàn thu, chờ đợi một cái chạm khẽ của ánh sáng để bừng tỉnh vươn vai. Một cô gái nhỏ bé vẫn ngồi ở gốc táo chưa từng một lần nở hoa, lặng lẽ ngắm tòa lâu đài trắng, nhìn theo từng chiếc lá rơi, dõi theo từng tiếng chim hót. Cái cổng cũ kĩ đã hoen rỉ, không còn bóng người nào trong ngôi nhà ấy nữa, hơi ấm đã bị đánh cắp, sự lạnh lẽo bao trùm nơi này, anh ấy cũng đã đi rồi, bây giờ chắc hẳn giấc ngủ của anh ấy thật bình yên. Mặt trời lại tắt sau những bức tường trắng. Mây đứng dậy, bước xuống khỏi quả đồi, không quay đầu lại.
Anh ấy đã không còn ở đây nữa. Bây giờ, anh ấy tồn tại trong cô.
……………………
Từ xa xa, một chiếc xe ô tô với tiếng nhạc huyên náo xập xình vọng ra từ những cánh cửa kính màu đen kéo lên một nửa, che khuất khuôn mặt của hai dứa trẻ độ 13, 14 tuổi ngồi đằng sau, tiếng người phụ nữ ngồi ghế trên quay lại quát một trong hai đứa mau tắt cái đài chết tiệt ấy đi, người đàn ông đang lái xe nở nụ cười hóm hỉnh, chăm chú nhìn con đường nhỏ ngoằn nghoèo ttrước mặt, đám lá khô xao xác cuộn lên thành từng cơn lốc nhỏ xoáy tít sau chiếc bánh xe lăn. Chiếc xe vụt qua Mây. Đó là những người chủ mới của lâu đài trắng. Và có thể, sau này họ sẽ sửa sang lại lâu đài chăng? Và rất có thể nó sẽ chẳng còn là lâu đài trắng nữa? Mây cũng chẳng cần quan tâm nữa……..